Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Gia đình nghèo nuôi 4 con học đại học



“Hỏi nhà bà Nùng à, nhà bà ấy ở ngay đằng sau nhà nghỉ Hoàng Vũ đó, nhà nghèo mà nuôi con cái đứa nào cũng đỗ đạt”, theo chỉ dẫn của một người dân sống ở ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành chúng tôi tìm đến nhà bà Đoàn Thị Nùng – một hộ nghèo có 4 người con học đại học.
Ngôi nhà cấp 4, rộng chừng 20 m2 được gia đình bà xây cất cách đây hơn chục năm. Trong nhà bà Nùng thứ quý giá nhất có lẽ là mấy cái tủ chứa đầy sách vở. Trên tường nhà treo đầy giấy khen, rồi giấy chứng nhận học sinh, sinh viên giỏi của các trường từ phổ thông đến đại học. Những tấm giấy khen không chỉ là phần thưởng dành cho các con bà mà còn là niềm vui, niềm hãnh diện của bà Nùng mỗi khi có khách đến chơi.
Sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Tiền Giang, bà Nùng phải nghỉ học sớm để giúp mẹ nuôi dưỡng các em. Bà luôn khao khát được đi học bởi thiếu kiến thức văn hóa, bà bị thua thiệt nhiều thứ, không nghề nghiệp ổn định, làm mướn nay chỗ này, mai chỗ khác. Năm 1980, bà Nùng lấy chồng và định cư tại tổ 13, ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Không có đất canh tác, hai vợ chồng bà lấy nghề đánh bắt cá làm kế sinh nhai. Cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Phải làm gì để các con được học hành đến nơi đến chốn, rồi tìm được công việc làm ổn định là điều mà bà luôn day dứt, mong mỏi. Năm 2004, chồng bà qua đời để lại cho bà 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Là phụ nữ, bà không thể tiếp tục công việc chài lưới trên sông nước. Bà tìm việc làm thuê, làm mướn, rồi đi làm phụ hồ. Ai kêu bà làm việc gì bà làm việc đó, cốt sao có tiền lo cho các con ăn học. Bà không muốn các con bỏ dở việc học hành rồi lại phải khổ như mình, bà Nùng tâm sự.
Trong những lúc gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua, bà luôn động viên các con: muốn thoát khỏi cái nghèo không có cách nào khác là phải cố gắng học và học thật giỏi. Mặc dù kinh tế rất eo hẹp, nhưng bà cũng không dám đi làm ăn xa vì bà sợ ở nhà con cái không ai lo rồi lao vào chơi games bỏ bê việc học … Chính vì vậy, bà đã chọn việc làm ở gần nhà tuy tiền ít nhưng có điều kiện cơm nước cho các con.
Thương mẹ vất vả và không muốn các chị, các em phải lỡ dở việc học hành nên người con gái thứ hai của bà đành gác giấc mơ học đại học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho gia đình.
Không phụ lòng mẹ, các con của bà đều chăm ngoan, học giỏi, cố gắng vươn lên bằng năng lực của mình. Hiện nay, người con gái lớn của bà đã tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và đang làm việc cho công ty của singapore ở tỉnh Bình Dương; người con gái thứ ba tốt nghiệp đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, người con trai thứ tư đang học đại học năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin, còn người con trai út là Nguyễn Minh Trí cũng đang học đại học trên Thành phố HCM.
Năm tháng qua đi, bao vất vả nhọc nhằn rồi cũng được đền bù, niềm vui và hạnh phúc đã mỉm cười với bà Nùng. Những đứa con của bà giờ đã đỗ đạt. Em Nguyễn Thị Thùy Dung - ngày trước phải nghỉ học giữa chừng để tìm việc làm phụ giúp mẹ - nay là đội trưởng đội sản xuất cho công ty giày da của Hàn Quốc với mức thu nhập ổn định.
Hoàng hôn khuất dần sau những lùm cây, báo hiệu một ngày sắp hết. Trong ngôi nhà nhỏ, Bà Nùng cũng bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị bữa cơm chiều. Ánh lửa cháy bập bùng làm gương mặt bà thêm rạng rỡ. Chia tay bà, chúng tôi đã không quên cầu chúc cho bà và gia đình bước sang một năm mới hạnh phúc, bình an.
 Bài đã đăng trên SI




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét